Trước thông tin trên, không ít người tỏ ra băn khoăn vì mới đây TP.Hà Nội đã từng đốn hạ hàng trăm cây xanh với những lý do cũng “chính đáng, hợp lòng dân”, nhưng thực chất lại không phải như vậy.
Trong số nhiều ý kiến bày tỏ về sự kiện trên, chúng tôi vừa nhận được một lá thư khá độc đáo. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Thưa quý báo, tôi tên là Gạo Cổ Thụ, 99 tuổi, thường trú cạnh Quốc lộ 14, thuộc phường Yên Thế, cửa ngõ phía bắc TP. Pleiku.
Tôi viết thư này tới quý báo để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với người dân nơi tôi cư ngụ, cũng như Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, thuộc Bộ GTVT. Nhờ tấm lòng từ tâm, sự đồng thuận và quyết tâm to lớn của họ, tính mạng của tôi từ chỗ “ngàn cân treo sợi tóc”, giờ đã được bảo đảm.
Số là vào đầu năm 2015, đang sống an lành, tôi bất ngờ nhận được bản án tử hình với hình thức “cưa đứt ngang lưng”. Nguyên do là theo thiết kế ban đầu, tôi sẽ bị một đơn vị thi công đốn hạ để nắn thẳng tuyến đường 14. Ở tuổi gần bách niên giai lão, trải qua bao thăng trầm, vinh nhục cuộc đời, tôi không ngờ mình lại rơi vào thảm cảnh như vậy. Từng đêm, nước mắt tôi lã chã rơi theo từng bông gạo đỏ, trước từng cơn gió đại ngàn...
Biết chuyện và cảm thương cho số phận nghiệt ngã của tôi, người dân sống khu vực xung quanh đã tập trung quanh tôi để động viên, an ủi, vỗ về... Nhiều bậc cao niên tâm sự với con cháu rằng, bao năm qua cụ Gạo Cổ Thụ sống hiền lành, thủy chung, trở thành ký ức thân thương của bà con nơi phố núi. Cái tên Gạo của Cụ cũng gắn bó với đồng quê, với bữa ăn no đói của từng gia đình, là mơ ước của thời bao cấp, là niềm tự hào của thời đổi mới...
Vì những lý do đó, người dân đã đồng lòng kiến nghị với đơn vị thi công, rằng không nên sát hại một bô lão sống tử tế với đời như thế. Ơn giời, sau rất nhiều lần cân nhắc, bàn bạc, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã quyết định tôn trọng ý kiến người dân địa phương. Họ đã nắn lại con đường một chút qua chỗ tôi đứng. Nhờ đó mà bản án tử hình của tôi được hủy bỏ, tính mạng của tôi được cứu sống trong gang tấc. Tôi vô cùng cảm động vì biết rằng, dẫu sự thay đổi đó đã gây nhiều phiền hà, tốn kém, nhưng đơn vị thi công vẫn không nề hà.
Hôm nay tôi lọ mọ viết thư này gửi tới quý báo, đặng bày tỏ ơn cứu mạng đối với người dân địa phương và đơn vị thi công kể trên. Tôi thật không ngờ mình sống tại một nơi heo hút “phố núi cao, phố núi đầy sương...” ở Pleiku (như lời một bài hát), lại có số phận may mắn hơn ông bạn vong niên của tôi sống giữa thủ đô. Đó là cụ Nguyễn Xà Cừ, 104 tuổi, từ trần vào trung tuần tháng 3-2015 sau khi bị cưa máy cắt đứt ngang lưng, trong “chiến dịch” đốn hạ, thay thế 6.700 cây xanh của TP.Hà Nội (nghe đâu Báo CATP ngày 28-3-2015 có đăng bài điếu văn cảm động về Cụ).
Ước gì ở đâu trên đất nước mình cũng có những con người từ tâm, nhân ái, biết lắng nghe dân như những ân nhân của tôi; để bà con cây xanh nói chung và lớp cổ thụ hiếm hoi như tôi nói riêng, được mãi trường tồn cùng con cháu.
Xin gửi tới quý báo lòng biết ơn và trân trọng.
Ký tên:
Gạo Cổ Thụ